Sau khi chia tay mình, anh đã có gia đình nhỏ
hạnh phúc, nhưng mình thì vẫn không thể nào quên được anh - mối tình đầu
thời thơ dại.
Mình năm nay 22 tuổi, đang học năm cuối ở một trường đại học. Trước giờ
mình đã trải qua hai mối tình, nhưng có một điều trùng hợp là cả hai
người đều bỏ mình vì có người thứ ba.
Năm lớp 11 mình yêu anh - người Phú Thọ. Anh hơn mình 6 tuổi, so với
hồi đó thì quả là hơi nhiều. Tình yêu với anh kéo dài hơn hai năm với
bao nhiêu nụ cười kèm theo nước mắt, bao sóng gió vì không được gia đình
chấp nhận, vì mình đang học, vì anh không có công việc ổn định.
Rồi mọi chuyện cũng qua, hai đứa vẫn lén lút hẹn hò, tình yêu với mình
lúc đó chỉ toàn màu hồng, dành trọn tình yêu cho anh. Tới năm mình học
lớp 12 thì anh có về quê ăn Tết, xong mình cũng đợi mãi, đợi mãi không
thấy anh vào (vì mình ở miền nam), anh hứa hẹn đủ kiểu mình vẫn ráng
đợi. Cho tới buổi tối trước hôm mình thi cuối kỳ, anh nhắn tin chia tay.
Phải nói lúc đó mình đã sốc như thế nào.
Mình không biết đã nói những gì, lý do gì, chỉ biết khóc và khóc. Những
ngày sau đó mình không còn tâm trí nào mà ôn thi nữa, đêm nào cũng đẫm
nước mắt. Trước mắt lúc đó còn kỳ thi tốt nghiệp và thi đại học, mình
thật sự không biết hồi đó mình đã làm như thế nào nữa. Kết quả thi tốt
nghiệp chỉ được thấp điểm, còn thi đại học mình đã rớt.
Sau đó 4 tháng anh nhắn tin nói với mình sắp lấy vợ, khi đó mình đã xét
nguyện vọng hai và đỗ ở trường hiện giờ mình đang học. Khi đó lại một
cú sốc nữa, nước mắt lại rơi, mình nhớ đã khóc rất nhiều. Lúc đó mình tự
mường tượng ra lý do mà anh chia tay với mình là đã yêu người con gái
khác - là vợ bây giờ. Mình đau, đau lắm, lúc đó chỉ biết khóc mà thôi.
Thời gian trôi đi sau hai năm đi học đại học mình cũng có một mối tình
sinh viên với người yêu cùng tuổi, tình yêu của hai đứa kéo dài gần một
năm rưỡi rồi anh cũng nói chia tay khi yêu đứa bạn học cùng cấp ba. Phải
nói lúc đó mình mất niềm tin đến mức nào, tuy không suy sụp như mối
tình đầu nhưng niềm tin vào tình yêu đã không còn nữa. Mình có tâm sự
với người yêu cũ, cảm giác mọi thứ về mối tình đầu cứ ùa về, mình nhớ
anh.
Nhưng mình không thể làm gì hơn vì bây giờ anh đang hạnh phúc với gia
đình nhỏ của mình. Tới giờ mình chia tay cũng được một năm rồi. Bạn bè
hay khuyên mình yêu người mới đi thì mới quên được. Nhưng mình không
thể, dường như mình vẫn yêu người tình đầu tiên thì phải, mình luôn nhớ
và nghĩ về anh, nhưng cũng mất niềm tin về tình yêu. Đã 4 năm trôi qua,
hình bóng anh vẫn luôn hiện diện. Mình yêu người thứ hai dường như để
lấp đầy khoảng trống thôi. Giờ đây mình rối bời trong mớ suy nghĩ hỗn
độn về anh. Mình không thể thoát ra khỏi cái bóng ấy. Mình phải làm sao
bây giờ?