Là con út trong một gia đình tương đối khá giả, lại hay đau
ốm nên tôi rất được cưng chiều. Tôi không có tật xấu gì ngoài việc rất
mê truyện, bất cứ là truyện gì miễn nó gắn mác “truyện” là dù có cấm
đoán cỡ nào cứ lọt vào tầm mắt là tôi phải đọc cho bằng được...
Chính
vì vậy mà ba mẹ tôi bao lần hết nước mắt vì tôi nhưng do nghiện truyện
tôi không bỏ được, thậm chí là trốn học để đọc truyện. Lên lớp thì thầy
cô than phiền trong lớp không học mà đọc truyện, về nhà cũng không khá
gì hơn tôi đọc mọi lúc mọi nơi.
Nhưng
có một lần, thầy dạy văn của tôi phát bài kiểm tra mười lăm phút tôi
được chín điểm nhưng sau bài tôi thầy đã dành hẳn một trang để viết lời
phê cho tôi. Tôi hay quên nhưng lời phê của thầy lúc đó tôi vẫn còn nhớ
như in.
Tôi nhớ lúc đó là học kì hai, tụi học trò mười hai chúng
tôi sắp bước vào kì thi tốt nghiệp và đại học, tôi thì vừa rớt kì thi
học sinh giỏi văn cấp tỉnh. Lúc đó tôi thật sự bế tắc, tôi không có động
lực để học nữa chỉ vùi đầu vào truyện để bớt buồn, nhưng sau khi đọc
được những lời của thầy tôi đã khóc rất nhiều và tôi đã nhắn tin hứa với
thầy tôi sẽ chăm chỉ học để đậu đại học và tôi hứa với thầy tôi đã “từ
bỏ đọc truyện” như thầy đã khuyên.
Thầy khuyên tôi: “từ sau khi
có kết quả thi, thầy thấy em sống khép kín hơn. Qua em thầy thấy được
lòng say mê môn học, sự nhiệt tình trong cuộc sống, chính những học trò
như em tiếp cho thầy sức mạnh để tiếp tục sự nghiệp trồng người của
mình. Hai kì thi quan trọng sắp tới, em có thể thi đậu nếu em hứa với
thầy: Bỏ đọc truyện “hi sinh” từ giờ tới cuối năm. Ôn tập thật tốt để
chuẩn bị cho kì thi. Chúc em thành công.”
Tôi chỉ nhớ tôi đọc đến
đó thì những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi, tôi khóc như một đứa trẻ
mất mẹ. nhưng cũng từ “lời phê” đó mà tôi đã thi đậu dù chỉ là nguyện
vọng hai. Và tôi thầm cảm ơn thầy đã quan tâm đến tôi trong lúc tôi thất
vọng nhất, bế tắc nhất cảm ơn ba mẹ đã bao dung và tha thứ cho con mọi
lỗi lầm. Cảm ơn tất cả mọi người, con yêu mọi người nhiều lắm.
Trương Thị Kim Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét