1. Ngày đầu tiên anh nói yêu em. Sài Gòn, mùa hoa dầu rụng,
từ phòng Họa thất đại học Kiến trúc, có thể nhìn thấy hàng trăm cánh hoa
xoay mòng trong gió, rợp cả một đoạn đường. Anh và em mải ngắm những
cánh hoa dầu, đến nỗi hai bàn tay giấu dưới thành lan “vô tình” nắm lấy
nhau. Mỗi lần tan học, một mình anh đứng lại nơi đây, không còn những
cánh hoa dầu vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của bàn tay em.
2.
Ngày truyền thống của trường Kiến trúc tổ chức hàng năm. Sau khi “quậy”
tưng bừng trong trường, hàng trăm sinh viên lũ lượt kéo nhau đi tiếp ra
Hồ Con Rùa để tựa lưng vào đài sen và… ngủ. Lần đầu tiên chúng ta nằm
kế bên nhau cùng ngắm nhìn những vì sao lấp trên bầu trời đêm Sài Gòn.
3. Anh hủy những cái hẹn quan trọng trong ngày chỉ để chạy xuống làng
Đại học Thủ Đức, nơi em đang học Đại cương để gặp em. Những ánh mắt
ngước nhìn anh lạ lẫm, tò mò và tinh nghịch. Vòng ra con đường phía sau
sân bóng, bước chân anh như đổ dần về phía trước con dốc. Và anh đã hôn
em. Nụ hôn đầu tiên của tình yêu…
Chúng ta đã yêu nhau say đắm.
Rồi cũng chính chúng ta đã quay lại chống đối lẫn nhau. Không bên nào
chịu nhường. Không bên nào chịu nhịn. Tưởng chừng ranh giới của sự chia
ly đã gần kề.
4. Buổi tối, anh cho phép mình không được nghĩ về em
nữa. Anh lên mạng chat với bạn bè, bỗng đâu có một nick lạ nhảy vào mời
chào: “Chào anh trai lãng mạng thích nổi loạn!”. Anh há hốc ngạc nhiên,
không biết ai mà sao đoán anh chính xác thế. Vốn cẩn thận, anh lờ đi.
Thấy anh không có động tĩnh, nick lạ “bắn” tin liên tục: “Anh quên em
rồi hả? Em nhớ anh rất nhiều!”. Cuối cùng thì màn hình rung lên như bị
động đất vì “buzz”. Tôi phát hoảng để chế độ invisible. Lúc này, nick lạ
biến mất, tin nhắn từ nick của em hiện lên bất ngờ: “Anh đúng là người
đàn ông lý tưởng của em!”.
Hóa ra cái nick lạ khiêu khích anh lúc
nãy chính là em. Em đã thử thách anh, và anh không sập bẫy. Chúng mình
lại càng yêu nhau hơn.
5. Cứ thế, anh thu hoạch cũng kha khá kỷ
niệm đủ để biên tập thành món quà đặc biệt tặng em. Anh ghi lại những kỷ
niệm vào từng mẩu giấy nhỏ kèm theo một thông điệp, cất vào chú heo đất
ngộ nghĩnh tặng em dịp sinh nhật. Em yêu! Em nghĩ gì khi lắc chú heo
mập này?
Thời gian sau đó, tin nhắn em gởi vào điện thoại anh đều
đặn. Mỗi tin nhắn của em chỉ để lặp lại những gì anh đã ghi ra trước đó.
Em muốn anh biết rằng em đang lần dò lại ký ức của chúng ta bằng một
chiếc nhíp và cái khe nhỏ trên lưng chú heo đất. Nó giống như một cánh
cửa thời gian. Và em không biết trước là mình sẽ đi đến đoạn nào trong
hành trình câu chuyện tình yêu hỗn độn. Em bảo, sự bất ngờ đã phá vỡ sự
lặp lại đến nhàm chán trong cuộc sống của em. Em nói cảm ơn anh, chàng
trai đã cất giữ những kỷ niệm của em. Anh đã làm cho trái tim em được
đập những nhịp đập yêu thương và lãng mạn.
6. Em nói với anh điều
này vào một buổi sáng đẹp trời. Anh mỉm cười thật tươi, mở cửa sổ ngắm
nhìn khu phố rực rỡ bình minh. Hàng cây, ngôi nhà, con dốc cong cong…
mọi thứ đều đẹp. Và anh không quên ghi lại những giây phút tuyệt vời này
vào những mảnh giấy. Nó sẽ lại nằm trong chú heo đất lãng mạn mà em gọi
đó là “ngân hàng tình yêu”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét