“Con gái ơi, xuống có anh gia sư đến này” tiếng mẹ nó từ tầng dưới vọng lên.
“Vâng mẹ”. Nó trả lời rồi phi vù xuống tầng một. Hôm qua bố mẹ bảo là đã tìm cho nó được gia sư tiếng anh rồi. Mai là buổi học đầu tiên. Bố mẹ cũng có nói qua về anh ta rồi: sinh viên đại học ngoại thương, nghe nói đỗ điểm đầu vào cao lắm. Thế này thì nó có thể tận dụng để hỏi về chuyện học ở đại học rồi ôn thi ra sao. He he, lợi cả đôi đường. Nó khoái trá nghĩ thầm, mà không biết rằng sau này nó sẽ lợi ba bốn năm đường là ít.
- “Em chào Thầy”. Chàng gia sư ngượng ngịu khi được chào như vậy.
- “Ừ chào em, cứ gọi tôi là anh được rồi.”
- “Thôi em thích gọi là Thầy hơn.”
- “Ừ chào em, cứ gọi tôi là anh được rồi.”
- “Thôi em thích gọi là Thầy hơn.”
Thầy trò làm quen với nhau vậy đó trong buổi học đầu tiên.
Thầy bảo: học ở cấp 3 thì em đã khá chắc về ngữ pháp nhưng còn về phát âm thì không được luyện nhiều. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học phát âm. Điều này rất quan trọng và sẽ tạo cho em thêm hứng thú để đi sâu vào môn tiếng anh. Nghe nói em còn định du học thế nên điều này càng cần thiết.
Thế là các buổi học tập trung vào luyện phát âm, từng nguyên âm, phụ âm một, rồi cách luyến âm, nhấn nhá ra sao. Mỗi buổi học khiến nó rất thú vị vì từ trước tới nay toàn phát âm theo cảm nhận, giờ có công thức rồi cứ thế mà áp dụng. “Thiệt may mà mình học cái này sớm nếu không sau này càng biết nhiều từ càng sửa sai mệt". Nó nghĩ thầm. Học ngữ âm là phải tập trung vào khẩu hình miệng, vị trí môi, răng, lưỡi,... thế là cả buổi học cứ chăm chăm nhìn vào mồm thầy giáo để bắt chước, có lúc thấy hơi ngại ngại.
Nhìn nhiều vào mặt Thầy nó mới phát hiện ra mặt thầy nó cũng nhiều mụn phết. Nó nghĩ nếu thầy mà không có mụn chắc đẹp trai phải biết.
Học trò âm thầm lên google search về cách trị mụn và không hiều như thế nào lại mò ra được cuộc thi viết về tuổi học trò do nhãn hàng Acnacare tổ chức với phần thưởng dành cho những người có bài gửi sớm nhất sẽ được tặng một hộp viên nang trị mụn. Nó nghĩ “Đúng là thứ mình cần, mình sẽ viết bài”.
Một tuần sau có kết quả, may mắn học trò có tên trong 5 người, quà tặng được gửi về tận nhà. Hura, đưa cho Thầy thế nào đây? Thế là trò làm một gói quà thật đẹp trong đó có mấy dòng: “Tặng Thầy bộ sản phẩm trị mụn này do em trúng thưởng trong một cuộc thi viết. Thầy hãy dùng nhé. Ngoài ra Thầy có thể dùng thêm nước cốt chanh để chấm vào chỗ có nhiều vết thâm nó sẽ có tác dụng giảm vết thâm và ngăn ngừa mụn nữa”.
Hôm sau đến Thầy vẫn bình thường, và cuối buổi Thầy bảo: “Cảm ơn em về món quà nhé, hôm qua tôi đã dùng rồi. Nhưng em cho tôi đọc bài viết của em được không?”
“Không, không được đâu Thầy”. Không hiểu sao nó cứ lắc đầu nguầy nguậy và mặt nó cứ đỏ rần rần và Thầy thấy vậy nên thôi không gặng hỏi nữa.
“Không, không được đâu Thầy”. Không hiểu sao nó cứ lắc đầu nguầy nguậy và mặt nó cứ đỏ rần rần và Thầy thấy vậy nên thôi không gặng hỏi nữa.
Thấm thoát đã 7-8 tháng hai thầy trò học cùng nhau và thân thiết nhau hơn. Thầy hay chia sẻ cho trò về chuyện trường lớp, các bí kíp khi ôn thi và đôi khi còn kiêm quân sư về những chuyện rắc rối tuổi ô mai của trò. Trò thì thấy ngày một hâm mộ Thầy hơn. Và để ý một điều: Hình như da Thầy đẹp lên thì phải, mụn thì ít đi, thế là sản phẩm có tác dụng rồi.
Chỉ có vài ngày nữa là tới kỳ thi đại học rồi. Buổi chia tay hai Thầy trò tự dưng ít nói hơn. Thầy bảo: “Thời gian qua, em đã học tập rất tốt, tôi rất tự hào về em. Chắc chắn em sẽ đạt kết quả tốt trong kỳ thi đại học này và còn thực hiện được ước mơ du học của em nữa”. Học trò nói: “Cảm ơn Thầy, nhờ công Thầy nhiều lắm đó”. “Tôi cũng cảm ơn em rất nhiều vì đã học hành rất chăm chỉ và đã coi tôi như bạn em. Chúc em sẽ đạt mọi điều em mong muốn.”
“Về rồi Thầy mới được mở nhé”. Cô bé nói và giúi vào tay thầy một bức thư.
Ra khỏi cổng nhà cô bé, chàng gia sư vội bóc ngay bức thư mà cô vừa gửi. “Thầy à, thời gian vừa qua, rất cảm ơn Thầy đã giúp em học. Thầy ơi, chờ kết quả thi đại học của em nhé. Em hy vọng lúc đó sẽ được học cùng trường với Thầy. Em sẽ còn làm phiền Thầy nhiều đấy. Đây là câu chuyện mà em đã đạt giải nè Thầy và cũng là những lời mà em muốn nói với Thầy”
Chàng gia sư buột miệng: “Ừ, tôi sẽ chờ.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét