Lần đầu gặp anh khi cả hai đứa đều đi phỏng vấn tìm việc tại cùng một công ty. Và rồi, thật trùng hợp là cả hai đều được trúng tuyển.
Cuộc sống này luôn tạo nên những điều bất ngờ rất thú vị. Lần đầu gặp anh khi cả hai đứa đều đi phỏng vấn tìm việc tại cùng một công ty. Ấn tượng về anh khi đó chỉ là một anh chàng có đôi mắt một mí đáng ghét. Và rồi, thật trùng hợp là cả hai đều được trúng tuyển. Bắt đầu những ngày tháng mình tiếp xúc nhiều với nhau hơn.
em lúc này anh lại càng đáng ghét hơn bởi vì anh rất ít nói, lại chẳng hề ga lăng tẹo nào. Em có nhờ anh việc gì anh cũng chỉ hướng dẫn em một chút rồi bắt em phải tự làm cho quen. Vì là cô bé mới ra trường nên tính em còn trẻ con lắm, khi thấy anh như vậy em thấy rất khó chịu. Nhưng chính nhờ những gì anh đã chỉ bảo mà sau một thời gian em đã lớn hơn rất nhiều cả trong công việc cũng như trong cuộc sống.
Sau nửa năm, chúng mình đã chính thức được gọi là “một đôi”. Cũng có thể nhiều người nghĩ rằng đó là khoảng thời gian quá ngắn để chúng mình có thể hiểu về nhau và quyết định quá vội vàng cho sự gắn bó lâu dài của chúng ta. Nhưng đến bây giờ, sau một năm ngày cưới, em chưa bao giờ hối hận về sự lựa chọn của mình.
Em thật sự rất hạnh phúc khi được ở bên anh, được anh chăm sóc và chở che. Anh luôn cảm thông với tất cả những nhược điểm của con người em, của gia đình em. Em là một cô con gái nhà quê và lớn lên trong sự nghèo khó. Đôi lúc em cũng có mặc cảm về gia đình nhưng chính nhờ sự động viên của anh mà em đã tự tin và vượt qua được.
Em thầm cảm ơn duyên số đã đưa anh đến với em. Cho em một cuộc sống đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc.
Mỗi ngày trôi qua chúng mình lại yêu nhau nhiều hơn. Và nụ cười vẫn luôn trên môi em. Hãy nắm chặt tay em để chúng mình cùng nhau đi hết quãng đường còn lại anh nhé! Chồng yêu của em!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét