Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

Kỷ niệm tình yêu

Vì em không hoàn hảo anh vẫn yêu em, thì tại sao em phải lăn tăn khi người em yêu cũng không là một người hoàn hảo.
Anh yêu à!
Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, em đang ngủ thì bị đánh thức bởi một cơn mưa rào vội vã. Lạ thật đấy, đầu đông mà lại có trận mưa rào như mùa hè vậy. Thế là em choàng tỉnh. Ngồi viết vài dòng, cho thỏa nỗi nhớ anh.
Đậu Thúi của em! Chỉ vài ngày nữa thôi là được một năm từ ngày chúng mình bắt đầu yêu nhau. Một năm không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng cũng đủ để cho em hiểu em yêu anh nhiều như thế nào. Hôm trước, anh có hỏi em vào ngày chúng mình yêu nhau được một năm em muốn kỷ niệm như thế nào. Hmm, em cũng chẳng biết nữa, có lẽ, bức thư tình đầu tiên này em viết dành cho anh sẽ là món quà em tặng anh nhân dịp kỷ niệm đó.
ky-niem-tinh-yeu
Anh biết không, để chuẩn bị đón nhận một mối tình em từng mơ mộng và lựa chọn rất nhiều. Vì em rất nghịch ngợm nên em muốn anh phải là một người nhẹ nhàng lịch thiệp. Vì em đã cao lại thích đi giày cao gót nên em muốn anh phải là một chàng trai có chiều cao lý tưởng để khi đi bên anh em còn có cơ hội ngước đầu thơm vào má anh. Vì em suốt ngày ca hát nói chuyện líu lo như chim trời nên em muốn anh phải là một chàng trai ít nói và sâu sắc. Vì em trẻ con dễ khóc, dễ cười nên anh phải là một người lớn biết dỗ dành. Vì em ngang bướng cứng đầu cứng cổ nên anh phải dịu dàng để dần dần cảm hóa em. Vì em chẳng biết nấu ăn nội trợ nên anh phải là một người con trai đảm đang. Vì em rất hâm mộ Lee Min Hoo nên anh cũng phải trắng trẻo đẹp trai và có giọng nói mượt mà như phim thần tượng…
Nhưng khi yêu anh, em mới biết anh chẳng hề như em mơ ước. Anh chỉ là một chàng trai quá đỗi bình thường. Anh sôi nổi náo nhiệt chứ không trầm mặc như em mong muốn. Đi bên anh em phải gạt ngay những đôi giày cao gót để đi giày đế bệt vì chàng trai em yêu chỉ vừa tròn mét bảy. Anh chẳng nhạy cảm đoán được suy nghĩ trong em để kịp thời dỗ dành khi em hờn giận. Anh không trắng trẻo đẹp trai mà lại đen nhẻm đen nhèm vì niềm đam mê bóng đá và những buổi chiều lăn xả trên sân cỏ với bạn bè. Giọng nói của anh cũng thô kệch chứ chẳng dịu dàng vì anh không phải một cậu trai Hà Nội. Sự thật đôi khi khác xa mơ mộng thế đấy.
Nhưng anh, chính anh là người có thể khiến cho em đang khóc nấc lên vì ấm ức lại toe toét cười ngay. Anh chẳng dịu dàng hay dỗ dành em nhưng lại luôn nhắc nhở con nhỏ vụng về này nhớ mang áo mưa đi làm, hay tự nhiên gọi điện thoại chỉ để hỏi em hôm nay có mang áo tránh nắng và đeo khẩu trang không, hay khi trời lạnh lại nhắc em nhớ đeo cái khăn quấn cổ mà anh mua cho vì cổ họng em vốn dĩ không khỏe.
Chẳng biết anh có nấu ăn ngon hay không nhưng đôi khi em cảm thấy rất vui vì ngày nào anh cũng gọi điện dặn dò em đừng bỏ bữa, cảm động lắm khi những buổi trưa em không chịu đi ăn một mình, anh lại vội vàng phi xe hơn chục km về để đi ăn cùng em. Dù anh chẳng chịu thức đêm tâm sự cùng em mà cứ mắng giận em khi không chịu đi ngủ, nhưng hôm sau em ốm anh lại mua thuốc đến rồi nhăn nhó bắt uống cho mau khỏe. Em biết, em không phải là một đứa hoàn hảo nên anh mắng mỏ em cũng chỉ muốn em tốt lên thôi, đúng không anh. Và vì em không hoàn hảo anh vẫn yêu em, vậy thì tại sao em phải lăn tăn khi người em yêu cũng không phải là một người hoàn hảo.
Anh hôm nay sẽ bất ngờ lắm khi em viết ra những dòng này anh nhỉ. Vì em chẳng bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng, ngọt ngào với anh. Lúc nào cũng nhăn nhó, cằn nhằn anh chứ chẳng dịu dàng như những cô gái khác. Em chẳng thể ngồi cả tiếng đồng hồ cùng anh để xem một trận đấu bóng đá mà cầu thủ toàn là những người em không quen biết, nhưng anh ạ, từ khi yêu anh, ngoài thủ môn và trọng tài ra, em đã biết trên sân cỏ đâu là tiền vệ, đâu là hậu vệ rồi đấy.
Tất cả những cố gắng của em chỉ duy nhất vì ba chữ: “Em yêu anh”, yêu nhiều lắm.
Tình yêu của chúng mình vui có, buồn có, thậm chí đôi lúc hai bàn tay đan vào nhau từng buông thõng nhưng rồi lại quay về với nhau. Vì vậy, anh yêu à, em mong rằng chúng mình sẽ cùng nhau cố gắng, vượt lên mọi khó khăn, em tin vào tình yêu chúng mình dành cho nhau, nên đừng phụ lòng tin đó nhé. Anh vẫn thường nói em trẻ con, nhưng trẻ con nên em yêu đơn giản lắm. Em bằng lòng đưa anh cả tuổi thanh xuân. Chỉ mong anh đối với em bằng cả tấm chân tình, chứ chẳng cần gì hơn…
Bên em và mãi yêu em, anh nhé! 
Yêu thương, 13-11!
Hồng Smlie

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét