Cũng bởi vì một mùa vọng mới, nên những yêu thương của em ở mọi nơi an lành nhé!
Em vẫn gọi Giáng Sinh là mùa vọng… Mùa của phúc lành được ban phát.
Đôi
lần tự chạm vào tay mình, hình như vẫn thấy ấm áp, hình như vẫn lạnh
lẽo. Như hân hoan và ưu phiền luôn ngự trị trong mỗi khúc quanh của mỗi
cung đường tít tắp. Hình như vẫn còn nồng nàn, hình như vẫn dửng dưng.
Người ta nói, sau mỗi cuộc tình, nồng nàn sẽ vơi đi một nửa, đến một lúc
nào đó, em sợ mình chẳng còn đủ nồng nàn để dành cho một bàn tay lạ lẫm
khác.
Giấc
mơ vẫn chập chờn về mỗi đêm, ở đó có một ký ức cũ, ở đó có một dòng
sông lóng lánh mới. Người ta bảo chỉ có con người là làm khổ con người,
chỉ có tự ta làm tổn hại bản thân ta. Ừ thì, hình như vậy, biết đâu
được, đến một lúc nào đó, buồn vui đều đắm chìm vào lòng sông.
Mỗi
buổi sáng đi làm, thời tiết lạnh hơn, cảm xúc cũng vì đó mà xáo động.
Em vẫn thích đi bộ, lang thang một mình, ngắm nhìn cuộc sống đang rộn rã
diễn ra. Sáng nay, trong khuôn viên công ty, người ta chặt đi tán cây
khô trơ trọi giữa trời mà em thích, có một chút hụt hẫng, bởi không còn
gì để có thể ngắm nhìn mỗi buổi sáng đi làm, mỗi buổi chiều về, những
lần ra ban công lặng lẽ buồn vui. Như thể một đứa trẻ nghịch phá vô tình
xóa đi hình ảnh trên bức tranh hàng ngày nhìn thấy. Người ta nói, lớn
rồi phải học chấp nhận và chịu đựng những mất mát, đừng như đứa trẻ vòi
vĩnh thứ này thứ khác. Mà hình như em vẫn phù phiếm với giấc mơ của
mình, biết là không chạm được mà vẫn chạm, bởi vì tin rằng rồi thứ gì em
cũng sẽ vượt qua được miễn là hôm nay có thể mỉm cười.
Đôi lần
tự hỏi, phải chăng em đã quá ích kỷ vô tình làm tổn thương người này
người nọ, những người mà cận kề em, người mà em từng thương yêu họ bằng
thứ tình thương không đổi thay được. Biết sao được bây giờ, thương yêu
đó vẫn còn ở đó chỉ là em dường như không còn biết làm thế nào để thể
hiện, rồi em im lặng, rồi họ im lặng, chúng em bắt đầu trôi xa nhau.
Mai
là Giáng Sinh, không muốn đi đâu, chỉ muốn quẩn quanh ở nhà. Đã định về
thăm thành phố cũ, mà thôi, cũng không cần thiết phải về. Những ngôi
nhà thờ vẫn ở yên ở đó, Chúa vẫn ở đó mà ban phúc lành. Em chỉ muốn ngồi
lặng lẽ một mình trong khuôn viên một nhà thờ lạ lẫm khác nhìn mùa vọng
đi qua…
Cũng bởi vì một mùa vọng mới, nên những yêu thương của em ở mọi nơi an lành nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét