Em nhớ, ngày anh chạy hằng tiếng đồng hồ để lên nơi em sống,
và quá ba lần rồi mà anh không được gặp em. Có lẽ chưa đến duyên phải
không anh?
Không biết anh còn nhớ nơi này không nữa? Anh
có vào đây và tình cờ thấy blog này của em không? Nơi đây, cũng chính
nơi này, chúng ta đã biết nhau đã quen nhau phải không anh?
Em
nhớ, ngày đầu em vào và những dòng tin nhắn làm em phải suy nghĩ, cười
một mình, nghĩ ngợi rồi tự cười mặc cho anh chị trong công ty hiếu kì,
hỏi hôm nay con bé này nó bị sao không biết. Hì. Rồi ngày qua ngày cái
nơi này được em nhắc đến đầu tiên khi em mở cái computer kia ra chỉ để
xem một vài dòng chữ kia viết cho mình.
Em nhớ, đã cố tình cho anh số điện thoại liên lạc khi em về quê, và
cũng không nghĩ rằng sẽ có ai đó nhớ tới mình và nhắn cho mình nữa. Em
đọc đi đọc lại hằng giờ mẩu tin ngắn gọn mà anh gửi, phải chăng em yêu?
Em
nhớ, cái ngày 05/03 đó, ngày chúng ta gặp nhau, biết rằng là anh đó, là
Tl đó, nhưng không lại gần hỏi thăm, biết anh cũng muốn hỏi em, có phải
TT đó không? Nhưng rồi gặp nhau mà không quen nhau.
Cơn gió lạ...
Em
nhớ, ngày anh chạy hằng tiếng đồng hồ để lên nơi em sống, và quá ba lần
rồi mà anh không được gặp em. Có lẽ chưa đến duyên phải không anh?
Em
nhớ, ngày hai đứa gặp nhau, ngồi trong công viên vào một buổi chiều mưa
tầm tã, xung quanh là những đôi lứa ngồi ôm nhau, nắm tay và che cho
nhau không bị ướt. Còn chúng ta, mỗi người một nơi, kể chuyện trong tình
huống ngượng đỏ mặt vì đang lẻ loi giữa đám đông người. Buổi chiều mưa
đó, em đã nắm tay anh, dựa vào lưng anh. Anh biết không, em hạnh phúc
lắm, em đã nghĩ đây có phải là người mà ông trời đã se duyên cho em
không?
Em nhớ, những lần đón em đi làm về, anh lại ngồi đợi ở hàng
ghế đá, vì nơi em làm việc không cho ngồi lâu, nên bị đuổi đi hoài. Anh
còn nhớ không, ngày mình nằm dài trên lan can và ngắm trời, lúc đó thật
đẹp, bầu trời và anh, cả hai đều đẹp trong ánh mắt của em.
Em nhớ, nhớ nhiều quá, em không kể hết được, nếu thời gian quay ngược lại, mỗi ngày làm gì, đi đâu, em sẽ ngồi viết lại quá!
Hôm
nay, em trả anh về với chị ấy, gió lạ à, đã là gió lạ thì gió phải đi
rồi. Em muốn giữ lại cũng không được, vì em biết, bên cạnh em, còn một
người con gái như em, cũng yêu, cũng thương, và rất mực quan tâm tới
anh. Em không thể vì lợi ích cho mình mà cướp đi hạnh phúc của người
khác, vì em biết chị cũng như em, đều rất rất yêu anh.
Ở nơi nào
đó, em cất giấu tình cảm này, hình ảnh này, nụ cười ấy, ánh mắt ấy...
mãi mãi em sẽ không thể nào quên được. "Yêu một người thì dễ, nhưng để
quên một người thì khó lắm phải không anh?"
Em lại khóc nữa rồi,
hạnh phúc sao mong manh quá, em ước gì thời gian đó chỉ là giấc mơ mà
thôi, đã là giấc mơ thì không bao giờ xảy ra ngoài hiện thực. Rồi mọi
thứ sẽ trở lại từ đầu, em sẽ làm lại tất cả, một cuộc sống mới, không
anh, em tin rằng em sẽ làm được, vì em là TT mà.
Hãy hứa với em
đừng bao giờ khóc nhé! Con trai là không được khóc, anh biết anh khóc
làm em buồn lắm không? Em rút lui, em thấy vui vì đã mang lại hạnh phúc
cho một người rồi, vậy nên đừng bao giờ rời bỏ người con gái ấy, chị ấy
yêu anh, và em cũng yêu anh!
Nỗi nhớ đẹp nhất, là nỗi nhớ hướng về
người mình yêu. Còn nỗi nhớ về ngày xưa, là nỗi nhớ đính kèm niềm đau
mà dài mãi mãi! “đôi khi bạn nhớ một người đã cũ không phải vì bạn muốn
họ quay trở lại trong cuộc sống của mình. Chỉ bởi hoài niệm cũng là một
phần trong hành trình đi tới mà thôi.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét