“Tháng Mười Một mang màu gì anh ơi
Em không còn thấy mình chơi vơi nữa
Không thấy mình chênh vênh như hôm bữa
Tự hỏi lòng: - Liệu có thể tin anh?”
Không thấy mình chênh vênh như hôm bữa
Tự hỏi lòng: - Liệu có thể tin anh?”
Tháng 11 với cơn mưa nhẹ trước thềm, em mặc thêm áo khoác len mỏng trong chiều đầy gió, ngồi nhâm nhi một ly Latte với vị đắng còn vương trên một thoáng chớp môi, nghe “November Rain” và nghĩ về những điều bình dị…
Tháng 11 với cái nắm tay bất chợt, hai mắt nhìn nhau rồi em lại thẹn thùng quay đi bỏ lại những lời anh còn chưa kịp nói. Tháng 11 cho một tình yêu chớm nở nhưng còn chưa kịp bắt đầu vì những điều không thể nào diễn giải được.
Tháng 11 có cô gái chênh vênh với những điều đã cũ, về một mối tình đã qua rất lâu, rất lâu rồi nhưng vẫn còn vương lại một màu ký ức thỉnh thoảng hiện về lại day dứt, không còn đau nhưng cũng chưa thể quên vẹn lành.
Nếu có thể hãy yêu em hơn nữa
Có người bảo với em, tháng 11 là tháng đẹp nhất trong năm, là tháng với những chùm hoa sữa cuối thu còn phảng phất khiến mỗi vòng ôm khi qua đường bỗng dưng chặt hơn. Là tháng lá vàng rơi lác đác, nước mắt thỉnh thoảng nhạt nhòa vì những điều “không thể hiểu nổi” của nhau.
Tháng 11 dành cho những cô gái “dở hơi” như em, cho những cô gái sáng nắng chiều mưa, khó ưa và khó bảo. Tháng 11 mệt nhoài cho những anh chàng phải dỗ dành, phải chiều chuộng, phải yêu thương nhiều hơn những “đứa trẻ lớn xác”.
Tháng 11 trời chắc sẽ lạnh hơn, thật lòng em chỉ muốn nói lời cảm ơn vì đã có anh bên cạnh. Cảm ơn anh vì những lời yêu chưa bao giờ được nói nhưng em đã cảm nhận sâu trong đáy lòng.
Em chợt nghĩ, rốt cuộc trên đời này, một cô gái chỉ cần người đàn ông yêu thương cô ấy thật lòng là đủ, dù những người cũ trong tim thỉnh thoảng có thể làm cô ấy mệt mỏi. Cũng có khi người đàn ông đang yêu thương làm cô ấy chạnh lòng, khóc lóc nhưng cuối cùng vẫn là người làm cô ấy cảm thấy an toàn và nhẹ nhõm nhất.
Và em nghĩ, em đã có người ấy rồi.
Dành tặng Shin, như một lời tỏ tình với đóa hoa ngoài ban công đầy gió
“Tháng 11 nước mắt đừng lem nhem
Nếu có thể, hãy yêu em hơn nữa…”
Hãy yêu em nhiều hơn nữa anh nhé!
Để em cảm giác hồi hộp mỗi lần chờ anh đến đón em.
Chỉ cần trễ 5phút thôi cũng để cho em cảm giác và hiểu rằng em mong anh đến thế nào ..
Để khi em mệt nhoài trên đoạn đường đi... thì ít ra .. cũng còn có bàn tay anh nâng em đứng dậy ...
Để em cảm giác hồi hộp mỗi lần chờ anh đến đón em.
Chỉ cần trễ 5phút thôi cũng để cho em cảm giác và hiểu rằng em mong anh đến thế nào ..
Để khi em mệt nhoài trên đoạn đường đi... thì ít ra .. cũng còn có bàn tay anh nâng em đứng dậy ...
Hãy yêu em nhiều hơn nữa anh nhé!
Để khi em chợt thấy lạnh, sẽ có một cái gì đó ấm rực trong lòng em khi em nghĩ đến anh ...
Để đơn giản thôi anh à . . đơn giản để thấy cuộc sống vui hơn, để anh vui hơn khi bước chân về sau một ngày làm việc mệt nhọc ..
Để khi em chợt thấy lạnh, sẽ có một cái gì đó ấm rực trong lòng em khi em nghĩ đến anh ...
Để đơn giản thôi anh à . . đơn giản để thấy cuộc sống vui hơn, để anh vui hơn khi bước chân về sau một ngày làm việc mệt nhọc ..
Hãy yêu em nhiều hơn anh nhé!
Để mỗi lần em giận dỗi, sẽ có người nói những lời vui nhộn khiến em mỉm cười....
Một chút nữa thôi anh à...
Bởi vì ... biết đâu được nếu ngày mai không có em trên cuộc sống này ..
Để mỗi lần em giận dỗi, sẽ có người nói những lời vui nhộn khiến em mỉm cười....
Một chút nữa thôi anh à...
Bởi vì ... biết đâu được nếu ngày mai không có em trên cuộc sống này ..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét